Duyên Tới Là Anh
Phan_17
Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc, tuy rằng đoán cũng có thể đoán được gia cảnh của Triệu Thừa Dư không tệ, nhưng không nghĩ rằng, lại thư hương thế gia chân chính.
“Thật ra, cha mẹ mình đã sớm biết cậu…. trước kia lúc mình được nghỉ, thường xuyên đi đến cổng trường cậu… còn có sau này việc điền đơn nguyện vọng…”
“Đúng rồi, vừa rồi cậu nói vì mình nên mới đăng ký vào đại học Z, làm sao cậu biết được nguyện vọng của mình?” Cố Hàm Ninh có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư.
“Cái đó...” Triệu Thừa Dư che giấu sXượng ngùng của mình bằng cách xoa trán, đáy lòng vui mừng, cũng may ánh sáng lờ mờ đã giúp cậu che giấu rất nhiều nỗi lòng, “chị họ mình là cô giáo dạy trong trường cậu, chị ấy giúp mình nhìn lén nguyện vọng của cậu…”
“À.” Cố Hàm Ninh hơi vểnh môi, sau đó không hỏi tới nữa.
Triệu Thừa Dư hơi thở phào một cái.
“Sau đó, chị họ không cẩn thận lộ tiết lộ cho mẹ mình biết, mẹ còn cố ý nói với mình … cậu yên tâm, cha mẹ mình đều là người rất tiến bộ, hiện tại, bọn họ đều rất tò mò về cậu …”
“Chuyện bây giờ chúng ta hẹn hò, cậu đã nói cho cha mẹ chưa?” Cố Hàm Ninh hơi nhíu mày, nhìn Triệu Thừa Dư.
“Chưa.” Triệu Thừa Dư khẽ mỉm cười, “Nhưng mà, lần trước trở về nhân ngày Quốc Khánh, mẹ mình, bà ấy nói mình tư xuân rồi ... Không có việc gì cũng cười... Lúc ấy còn ép hỏi mình thật lâu.”
Triệu Thừa Dư có chút ngại ngùng, vì bà mẹ nhà mình dùng từ không thích hợp.
Cố Hàm Ninh hơi bật cười, cô vốn nghĩ mẹ của Triệu Thừa Dư là người quản lí thư viện, có lẽ là người rất nghiêm túc, không nghĩ tới bà ấy lại thích đùa giỡn con trai của mình.
“Mừng thọ tám mươi của bà ngoại cậu sắp đến rồi? Lỗ Tĩnh Nhã cũng sẽ đến sao?”
Nếu đã nói đến chuyện nhà, như vậy dứt khoát nói rõ chuyện trong lòng cô để ý…
“Ừ, ông nội của cô ấy là đồng đội của ông ngoại mình, ông nội của cô ấy mất trong lúc làm nhiệm vụ, cho nên ông ngoại mình luôn rất săn sóc gia đình bọn họ, ông nội của Lỗ Tĩnh Nhã chỉ có một trai, một gái, cha của Lỗ Tĩnh Nhã là em trai, vợ bác hai của mình là chị gái … hai người bọn mình từ lúc còn nhỏ đã biết nhau, ngày lễ ngày tết, cả nhà bọn họ cũng thường xuyên đến nhà ông ngoại chơi.”
Cho nên, những lúc như thế không thể tránh gặp mặt được.
“Cậu, có muốn đi cùng không?”
Mặc dù biết hi vọng không lớn, nhưng Triệu Thừa Dư nhịn không được vẫn hỏi.
“Chờ đến đại thọ chín mươi của bà ngoại cậu, mình sẽ đi.” Cố Hàm Ninh cười, cho một đáp án.
Tận sâu trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thất vọng, nhưng cậu cũng tự nhắc nhở mình, trăm ngàn lần không được nóng lòng!
“Được rồi, đến lúc đó, nếu đụng phải Lỗ Tĩnh Nhã thì nên làm cái gì bây giờ?” Cố Hàm Ninh ném ra một vấn đề, không quay đầu lại, cũng không tức giận, giống như chỉ tùy ý hỏi mà thôi.
“Cậu yên tâm, mình sẽ không để ý tới cô ấy nữa.” Triệu Thừa Dư nói không chút do dự.
“À ~” Cố Hàm Ninh cười như không cười nhìn Triệu Thừa Dư, “không phải hiện tại cậu nói như vậy, sau này suy nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận chứ? Nói như thế nào hai người cũng là thân thích thanh mai trúc mã kiêm bạn học, không phải muốn cắt đứt là có thể cắt đứt được.”
Triệu Thừa Dư ngừng bước, nắm tay Cố Hàm Ninh kéo lại, mặt đối mặt, nghiêm túc chăm chú nhìn cô.
“Hàm Ninh, nếu như giữa cậu và cô ấy, nhất định phải chọn một, như vậy mình sẽ không do dự cũng không hối hận, chỉ có thể chọn cậu! Trừ khi phải chọn giữa cậu với cha mẹ, mình mới cảm thấy khó xử, còn những người khác, đều không có sức nặng này. Hơn nữa, nếu như không phải Lỗ Tĩnh Nhã quá đáng, sự việc cũng không đến mức này. Kết quả như bây giờ, đối với cậu, cũng như đối với mình, chính là kết quả tốt nhất, làm sao mình lại hối hận đây?”
Cố Hàm Ninh nhìn đôi mắt thâm thúy đen bóng của Triệu Thừa Dư, đáy lòng dâng lên sự vui vẻ nhàn nhạt, một tia tràn lan, trong lòng cảm động, Cố Hàm Ninh nhón chân lên, mổ nhẹ vào môi Triệu Thừa Dư, sau đó mới nhẹ nhàng tiến sát vào trong lòng cậu.
“Thừa Dư... Thực xin lỗi... Có lẽ là lòng dạ mình hẹp hòi, nhưng mình chỉ muốn mọi chuyện đơn giản, ai cũng sẽ không bị thương trong tình yêu…”
Triệu Thừa Dư rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười ôm lấy Cố Hàm Ninh, cằm gác nhẹ lên đỉnh đầu cô.
“Hàm Ninh, về sau tin tưởng mình thêm một chút được không?”
“Ừ...”
Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng trả lời.
Triệu Thừa Dư, mình sẽ thử xem, cho cậu cũng như cho chính mình thêm một chút lòng tin cùng sự kiên nhẫn…
Kiếp trước, không phải lỗi của mình!
Kiếp này, mình lại càng không nên dùng sai lầm của người khác đến đày đọa cậu và bản thân mình…
“Nếu như về sau mình lại tức giận, bất kể mình đúng hay sai, cậu cũng không được giận dỗi, phải giống như hôm nay lôi kéo mình, dỗ ngọt mình!”
“Tốt! mình còn phải cám ơn cậu đã cho mình cơ hội này!”
Sóng gió rốt cục cũng yên ắng, Cố Hàm Ninh vùi mặt trong ngực Triệu Thừa Dư, hai người ôm chặt nhau, xóa bỏ khoảng cách bị Cố Hàm Ninh thoáng kéo ra lúc nãy, thân thể kề sát thân thể, tim liền tim, cả hai cùng nhau điều chỉnh bước tiến, ngay cả nhịp đập trái tim cũng có thể cùng một nhịp!
Trên đời này, không có tình yêu không đau, không chua, không khóc chỉ là chúng ta đều cần phải nỗ lực để cho tình yêu ra hoa rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày thường khai bất bại (*)!
[(*) nở mãi không tàn]
Aizz…Tình yêu, có được không dễ dàng cho nên chúng ta đều phải biết quý trọng!
Cả hai đều đã nói rõ ràng với nhau, Triệu Thừa Dư đương nhiên nói được thì làm được, cậu không xác định được Lỗ Tĩnh Nhã có nghe những lời cậu nói hay không, nhưng cậu biết có lẽ chuyện này vẫn chưa kết thúc, mặc dù cậu đã từ chối, nhưng nói không chừng còn cần phải đối mặt một lần nữa!
Mặc dù sẽ có chút khó xử, nhưng nếu trong lần gặp tiếp theo, thái độ của cậu không cứng rắn hơn, như vậy lần từ chối này chỉ là nói suông.
Triệu Thừa Dư không phải đứa ngốc, chỉ là trước kia cậu chưa từng để ở trong lòng, nếu như hồi tưởng lại, trước kia khi cậu đến nhà ông ngoại, thường xuyên có thể gặp được Lỗ Tĩnh Nhã. Nhất là sau cấp ba, trước mặt cậu, cha mẹ cậu, ông ngoại, bà ngoại cậu, vợ bác hai luôn vui vẻ cực lực nói tốt cho Lỗ Tĩnh Nhã, bây giờ nghĩ lại, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Bây giờ em trai của vợ bác hai chỉ là một chủ nhiệm nhỏ không đến nơi đến chốn trong cơ quan nào đó của chính quyền khu P thành phố S. Gần năm mươi tuổi, nếu còn không thăng chức, có lẽ phải chấp nhận tình trạng này cho đến khi về hưu cho nên những năm gần đây nhà bọn họ ân cần vô cùng…
Ông bà ngoại cậu sinh được ba người con trai, một người con gái, bác cả và bác hai của cậu đều sinh được một đứa con trai, cậu út sinh được một người con gái, anh họ lớn đã kết hôn, còn anh họ thứ hai và Lỗ Tĩnh Nhã là anh em họ con cậu con bác…
Bây giờ nếu như có thể dẫn Cố Hàm Ninh về gặp người lớn trong nhà, công khai thì tốt, nếu như có thể cùng Hàm Ninh quang minh chính đại yêu đương thì rất tốt rồi, cái gì Cao Thần, cái gì Lỗ Tĩnh Nhã đều không quan trọng, đúng với câu nói: cực khổ một lần, suốt đời nhàn nhã…
Ngày mừng thọ của bà ngoại Triệu Thừa Dư vào thứ bảy, trước khi Triệu Thừa Dư trở về thành phố S, lôi kéo Cố Hàm Ninh cẩn thận căn dặn, nhiều lần hứa hẹn, trái lại làm cho Cố Hàm Ninh buông lỏng tiếng lòng, đáy lòng bật cười thật to, nói Triệu Thừa Dư còn không yên tâm hơn cô.
Rõ ràng là có người ngấp nghé Triệu Thừa Dư, người nên lo lắng là cô mới đúng chứ?!
Đương nhiên, đây là do Cố Hàm Ninh hoàn toàn không quan tâm đến Cao Thần.
Chỉ là đi đến thành phố S, hai người tách nhau ra không đến hai ngày, nhưng Triệu Thừa Dư lại nói, kể từ khi hai người nói chuyện yêu đương đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ phải xa nhau.
Cố Hàm Ninh đang cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này cũng bị Triệu Thừa Dư gợi lên một chút nỗi buồn ly biệt.
Thứ sáu, sau khi hết giờ lên lớp, Cố Hàm Ninh dứt khoát đưa Triệu Thừa Dư lên xe buýt.
Chiều thứ sáu Triệu Thừa Dư vốn không có tiết học, nhưng vì muốn đợi sau khi tan học để gặp mặt Cố Hàm Ninh một lần, nói thêm mấy câu, nên cậu quyết định đi xe buổi tối, nhưng lại không mua được vé tàu thích hợp, cuối cùng dứt khoát ngồi xe buýt.
Tác phong, cử chỉ của ông bà ngoại Triệu Thừa Dư đều rất khiêm nhường, bình thường sinh hoạt đều lấy tiết kiệm làm phương châm, nên cho dù là đại thọ tám mươi tuổi cũng chỉ mời mấy người thân thích trong nhà, gom lại cũng chỉ có ba bàn, ông cụ liền trực tiếp quyết định ăn ở nhà không cần phải đi đến nhà hàng.
Hai bác và cậu của Triều Thừa Dư vốn định làm một buổi tiệc lớn nhưng ông cụ lại không đồng ý, bà ngoại Triệu Thừa Dư cũng không ủng hộ nên mọi thứ đều được giảm bớt.
Trưa thứ bảy là bữa ăn chính, nhưng không tới chín giờ đã có người của mấy nhà tới.
Nhà của Lỗ Tĩnh Nhã đến sớm nhất, vừa vào cửa đã chào hỏi ông cụ Lâm, bà cụ Lâm, Lỗ Kiệt cười đẩy Lỗ Tĩnh Nhã, muốn cô đến giúp đỡ những người trẻ tuổi đang bận rộn bên trong.
“Tĩnh Nhã, cháu nên đi tìm những người trẻ tuổi, đừng ở chung với những người già như chúng ta, tránh cho cháu không được tự nhiên.” Lỗ Cầm cũng cười nói, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Lỗ Tĩnh Nhã.
“Không có gì! Cháu thích ở bên cạnh ông bà nội hơn.” Lỗ Tĩnh Nhã cười dựa vào người bà cụ Lâm, nhìn biểu hiện của cô, còn thân mật hơn so với cháu ruột.
“Tĩnh Nhã ngoan, bà nội biết cháu có hiếu, nhưng cháu đi chơi cùng với các anh đi, hiếm khi mọi người đến đông đủ, đã lâu cháu chưa gặp mặt các anh họ cháu phải không?”
“Đúng vậy a, A Thành cũng có nửa năm rồi không trở về.” Nói về con trai của mình, Lỗ Cầm đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ mấy phần, “Nhưng nói tới cũng lạ, từ nhỏ, quan hệ của Tĩnh Nhã với Thừa Dư còn tốt hơn so với A Thành, cấp ba, đại học đều học chung trường, quả thật là có duyên!”
Ánh mắt của Lỗ Cầm đảo một vòng, liền nhìn thấy Triệu Thừa Dư đi từ cửa vào, bà vội vàng cười vẫy tay.
“Thừa Dư a, chúng ta đang nói đến cháu đó, cháu mau tới đây!”
________ Hết chương 33 ________
Chương 34: Không quan hệ
Nghe vậy, Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn sang, bên kia phòng khách có mấy người, Lỗ Cầm đang nở nụ cười, Lỗ Tĩnh Nhã cúi đầu cho nên không thấy rõ biểu cảm, Lâm Chính, Lâm Thành và em họ thực sự của cậu, Lâm Mẫn ngồi cách chỗ đó không xa đang nói chuyện vặt, đáy lòng cậu khẽ thở dài, nhấc chân đi qua.
“Thừa Dư, cháu và Tĩnh Nhã đi qua giúp đỡ các anh em họ chào hỏi khách khứa đi.”
Vừa nói, Lỗ Cầm vừa kéo Lỗ Tĩnh Nhã đứng lên, đẩy cô đến đứng bên cạnh Triệu Thừa Dư, quay đầu cười nói với bà cụ Lâm, nói: “mẹ, mẹ nhìn xem, Thừa Dư và Tĩnh Nhã đứng cạnh nhau, có giống kim đồng ngọc nữ không, nhìn xứng đôi chưa?”
Triệu Thừa Dư nhíu mày lại, bước một bước dài sang chỗ khác, cũng không quan tâm đến Lỗ Tĩnh Nhã đang cứng đờ đứng một bên, ngẩng đầu nói với Lỗ Cầm: “bác, cháu có bạn gái rồi, sau này những lời nói giỡn như thế, xin bác đừng nói nữa.”
Nụ cười trên mặt Lỗ Cầm tắt ngấm, quay đầu lại nghi ngờ liếc nhìn Lỗ Tĩnh Nhã, trong lòng kinh ngạc, chuyện quan trọng như vậy, sao nó không nói trước với mình một tiếng.
“Cháu, đứa nhỏ này, tình cảm của cháu và Tĩnh Nhã tốt như vậy, chẳng lẽ có bạn gái liền trở nên xa lạ sao? Huống hồ bác cũng biết, người trẻ tuổi các cháu đối với chuyện tình cảm đều không nghiêm túc, hôm nay yêu nhau, nói không chừng ngày mai liền chia tay? Bác cũng biết, quan hệ của cháu và Tĩnh Nhã ở trường học rất tốt, hai đứa vừa là thân thích vừa là bạn học, Tĩnh Nhã là một cô gái lại phải sống xa nhà, cũng nhờ có cháu quan tâm chăm sóc, nếu không bác sẽ rất lo lắng…”
Triệu Thừa Dư cau mày, tùy ý để cho bác gái nói xong, lúc này nhịn không được mới mở miệng.
“Bác! cháu đã có bạn gái rồi, cô ấy tên là Cố Hàm Ninh, là một cô gái vô cùng tốt, cháu đối với cô ấy rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức chỉ cần cô ấy bằng lòng cháu có thể lập tức tính chuyện tương lai với cô ấy! Ở trường, cháu với Tĩnh Nhã cũng không gặp mặt nhiều, quan hệ từ trước đến giờ cũng không phải là rất tốt.” Triệu Thừa Dư bình tĩnh nói xong, không hề chú ý đến Lỗ Tĩnh Nhã đang cắn môi, mắt đỏ lên, cùng với Lỗ Cầm gần như không duy trì nổi nụ cười, “Huống hồ ở trường, Lỗ Tĩnh Nhã nói chuyện với bạn gái cháu rất không khách khí, nếu như cô ấy muốn duy trì mối quan hệ thân thích này với cháu, về sau đừng có cố ý nói những lời ái muội không rõ, khiến cho cháu và bạn gái cháu đều cảm thấy không thoải mái.”
Lỗ Tĩnh Nhã nghĩ tới Triệu Thừa Dư đối với Cố Hàm Ninh thâm tình săn sóc, lại đối với mình lạnh lùng vô tình, trong lòng rất đau, rất đau, đứng tại chỗ, cúi đầu, cắn môi, không tiếng động nghẹn ngào, nước mắt ngừng không rơi xuống đất.
Lỗ Cầm vội vàng đi qua, ôm lấy Lỗ Tĩnh Nhã, tỏ vẻ vô cùng đau lòng nói: “Tĩnh Nhã, đừng khóc, bé ngoan, bác biết cháu đau lòng. Thừa Dư, đứa nhỏ này, sao lại có thể nói chuyện như vậy a? Cháu và Tĩnh Nhã quen biết đã bao nhiêu năm? Nhưng lại vì một cô gái mới quen biết mà làm tổn thương Tĩnh Nhã như vậy, cháu đúng là quá coi nhẹ tình cảm rồi.”
Triệu Thừa Dư không có biểu cảm gì, thậm chí đến nhìn cũng không nhìn Lỗ Tĩnh Nhã lấy một lần, cậu biết rõ, nếu như hôm nay nhất định cần một cái kết cho chuyện này, như vậy cậu phải nói rõ ràng mọi chuyện, nói cho tường tận!
“Bác, cũng bởi vì cháu còn nghĩ đến chút tình thân thích, nên mới nhẫn nại nói rõ mọi chuyện. Chuyện này, lúc ở trường, cháu đã nói rõ với Tĩnh Nhã, nhưng mọi người lại thích nhắc lại lần nữa, thì cháu cũng không ngại mà nói lại lần nữa, cháu vô cùng, vô cùng thích Cố Hàm Ninh, hai chúng cháu đều rất nghiêm túc duy trì mối tình này, cho nên mọi người đừng vì chúng cháu còn trẻ mà phủ định tình cảm của chúng cháu! Còn Tĩnh Nhã, từ trước đến giờ cháu chỉ coi em ấy như em họ của mình mà thôi, ngoài ra, không còn cảm giác gì nữa! Bởi vì Tĩnh Nhã hết lần này đến lần khác chạm đến điểm mấu chốt của cháu, làm cháu rất khó chịu, từ nay về sau, khi gặp nhau ở trường, nếu bằng lòng thì chào hỏi, còn không muốn thì cứ xem cháu như người xa lạ. Bây giờ, đã nói rõ mọi chuyện, về sau cũng không cần giả vờ như không nghe thấy! Phải nhớ, mặt mũi là của mình, nếu như bản thân mình không cần, thì người khác có muốn giữ lại cũng không được.”
Lỗ Tĩnh Nhã vùi đầu trong ngực Lỗ Cầm, đau lòng đến mức không nói nên lời.
Lỗ Cầm chưa chịu buông tha, nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư, trầm mặt trách mắng: “Thừa Dư, cháu mới có mấy tuổi, đã nói nghiêm túc hay không túc cái gì? Cháu có để cha mẹ cháu vào mắt không? Có để người lớn như chúng ta vào mắt không? Cháu…”
“Được rồi! Chuyện tình cảm của bọn trẻ, con chen vào làm cái gì?”
Giọng nói nghiêm khắc của Lỗ Cầm bị kiềm hãm, có chút không dám tin, nhìn ông cụ Lâm vừa mở miệng trách mắng, Triệu Thừa Dư cũng có chút ngoài ý muốn, tâm tình lập tức buông lỏng, cậu không lo lắng về bác gái, cậu chỉ sợ ông ngoại nể tình năm đó, trừ con trai mình, còn muốn làm chủ hôn sự của cháu ngoại nữa, như vậy cậu sẽ vô cùng khó xử, dù sao ông cụ cường ngạnh đã quen, một khi người đã quyết định, người khác rất khó lay chuyển.
“Cha? Con không phải... cha và mẹ không phải đều rất thích Tĩnh Nhã sao? Mẹ còn luôn nói Tĩnh Nhã hiếu thuận, còn ngoan hơn A Mẫn nhiều, đứa trẻ tốt như vậy, chúng ta đã thân nay lại càng thêm thân, không phải tất cả đều vui vẻ sao?”
Lỗ Cầm chuyển tầm mắt hướng đến bà cụ Lâm đang im lặng bên cạnh, tỏ vẻ lấy lòng.
Bà cụ Lâm chỉ trầm mặt, trách mắng: “Con xen vào làm cái gì? Tĩnh Nhã tốt, trên đời này, con gái tốt có rất nhiều, Tiểu Tiểu nhà họ Vương, Tinh Tinh nhà họ Âu cách vách đều là cô gái tốt, chẳng lẽ Thừa Dư của chúng ta đều phải lấy về nhà làm vợ a? Người dù có tốt hơn nữa, cũng phải được Thừa Dư thích! Huống chi mẹ cũng tin vào ánh mắt của Thừa Dư, cô gái được nó thích, chắc chắn không tệ!”
Bà cụ nói chém đinh chặt sắt, đem những lời Lỗ Cầm định nói đều nghẹn ở trong họng, phun cũng không được, mà nuốt cũng không xong, trong lòng thấy buồn bực vì mình quá nóng nảy rồi. Nhưng mà, chuyện yêu đương trong trường học thì có thể đi đến đâu? Còn không bằng chậm rãi chờ đợi, chờ đến khi tốt nghiệp đại học, tìm nhiều đối tượng rồi, nếu đến lúc đó còn không thành thì mình sẽ tiếp tục thúc đẩy, trái lại nếu bây giờ trực tiếp phá hỏng, sau này có mưu tính, có vẻ danh không chính ngôn không thuận.
Trong lòng Triệu Thừa Dư hơi cảm động, thật ra trước đây cậu rất ít tới thành phố S, đến nhà của ông ngoại không nhiều, mãi cho đến lớp mười, lúc chuyển trường đến thành phố S, ở trong nhà ông ngoại, lúc này mới quen thuộc. Ông ngoại không nói nhiều, giám sát rất nghiêm ngặt bài tập của cậu, mà bà ngoại lại rất cưng chiều con cháu, ngay cả Lỗ Tĩnh Nhã không phải là “cháu gái” chính thống, bà cũng luôn đối xử bình đẳng. Hôm nay, sự sáng suốt của ông, sự quả quyết của bà khiến trong lòng cậu hơi bất ngờ, lại cảm thấy rất ấm áp.
“Mẹ, con không phải là...” Mặt Lỗ Cầm cứng ngắc, không biết nên làm gì để khiến cho không khí dịu bớt một chút.
“Chị hai! Chuyện của Thừa Dư nhà em, xin chị về sau đừng bận tâm đến! nếu như chị lo lắng nó không để bụng đến em và cha nó, vậy thì chị càng không cần phải lo lắng.” Lâm Kính Hồ đẩy mắt kính lên một chút, lạnh lùng nhìn Lỗ Cầm.
Trong lòng Lỗ Cầm khẽ run lên, không biết Lâm Kính Hồ đã đi vào lúc nào, cũng không biết vừa rồi bà nghe được bao nhiêu?
Có lẽ ông cụ Lâm nghe hiểu ý mình mà không nhất định sẽ phản đối nhưng trong lòng bà có chút e sợ Lâm Kính Hồ cho nên mới cố ý chọn lúc bà ta không có ở đây để nói.
“Cha, mẹ, chuyện yêu đương của Thừa Dư con đã sớm biết và chuyện đó cũng đã được cha nó đồng ý. Giống như mẹ đã nói, người có thể khiến cho Thừa Dư yêu thương nhất định là người có rất nhiều ưu điểm, con cũng không lo lắng nó sẽ mang đứa con gái không đứng đắn về nhà. Con chỉ mong nó sớm mang bạn gái về nhà để cho con hết tò mò, nếu đến một ngày không nhịn được nữa, con sẽ chạy đến trường học của nó nhìn một chút.” Sau khi Lâm Kính Hồ nói xong, tầm mắt mang ý cười nhìn con trai mình, chế nhạo nói.
Triệu Thừa Dư sờ sờ vành tai, có chút lúng túng nói: “Mẹ, mẹ ở đây nói chuyện phiếm với ông ngoại, bà ngoại đi, con ra ngoài tìm anh họ!”
Vừa nói xong, Triệu Thừa Dư liền chạy thẳng đến chỗ Lâm Chính, Lâm Thành đứng không xa, đang nhìn về phía này.
Dù sao ở đây đã có mẹ cậu đối phó, cậu cũng không cần lo lắng nữa.
Lỗ Cầm lúng túng tiếp tục vỗ lưng giúp Lỗ Tĩnh Nhã, nếu như nói lúc đầu Lỗ Tĩnh Nhã có chút đau thương cùng không cam lòng thì bây giờ tất cả đều là lúng túng khó chịu rồi.
“Thôi được rồi, Tĩnh Nhã, cháu đi rửa mặt đi, đợi lát nữa tìm anh họ cháu nói chuyện.” Lỗ Cầm cố gắng tươi cười mặc dù có chút khó coi, lôi kéo Lỗ Tĩnh Nhã, đẩy đẩy cô.
Vợ chồng Lỗ Kiệt đứng một bên, vẻ mặt cũng lúng túng cười theo.
“Chú Lâm, chú xem, đứa nhỏ này đúng là không hiểu chuyện, hôm nay là ngày vui lại làm cho tất cả mọi người không vui!” Lỗ Kiệt chê cười nói với ông cụ Lâm, sau đó quay đầu về phía Lỗ Tĩnh Nhã, tỏ vẻ tức giận “Còn đứng đây làm gì? Nhanh đi rửa mặt đi, nhìn xem bộ dáng của con bây giờ giống cái gì!”
“Được rồi, cậu cũng đừng trách cô bé nữa. A Cầm, con dẫn Tĩnh Nhã đi rửa mặt đi. ” Bà cụ Lâm hòa ái cười nói, tâm tình rất tốt giống như không hề bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng chút nào.
Triệu Thừa Dư đầu cũng không ngoảnh lại, đi về phía nhà ăn nhỏ, trong lòng thở phào một cái, hôm nay đã nói rõ ràng, sau này có chuyện gì cũng không cần phải nể tình ai.
“Hì, nhóc con cậu, thật thẳng thắn a! Nên như vậy, anh thấy cô bé kia quấn quýt bên cạnh cậu đã cảm thấy phiền lòng, bình thường thì ngang ngược, tùy hứng, trước mặt người lớn lại giả vờ hiểu chuyện, nhìn đã thấy khó chịu.” Lâm Thành cười nói, không hề cho em họ mình chút thể diện nào.
Bước chân Triệu Thừa Dư hơi dừng lại.
Chẳng lẽ, ngoại trừ mình ra, những người khác ai cũng nhìn ra Lỗ Tĩnh Nhã có tình cảm với mình sao?
Trước đó cậu không biết mùi vị tình cảm, cậu và Lỗ Tĩnh Nhã chỉ gặp nhau mấy lần vào ngày lễ và ngày tết, chờ đến khi cậu mở lòng, lại là bởi vì Cố Hàm Ninh, từ đó về sau trong lòng trong mắt cậu chỉ có một mình Cố Hàm Ninh. Đối với cậu, Lỗ Tĩnh Nhã chỉ là bạn học chung trường phổ thông, trước giờ chưa từng có ý gì khác.
Cho nên, việc này có thể trách cậu sao? !
“Mọi người đều nhìn ra, cô ấy, ừ, cô ấy…thích em?”
“Khì! Có người mù mới không nhìn ra đấy!” Lâm Mẫn mới học lớp mười một giễu cợt liếc Triệu Thừa Dư một cái, “Anh họ thật sự không nhìn ra? Cho nên mới để cho chị ấy làm ra vẻ như vậy?”
Lâm Mẫn bĩu bĩu môi nhìn về phía toilet, vui vẻ đánh giá Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư ho nhẹ một tiếng, quyết định bỏ qua cái đề tài nhàm chán này.
“Người còn chưa tới đủ sao?”
“Ừ, còn nhà ông Vương chưa tới. Lát nữa chúng ta cũng phải đi ra ngoài giúp đỡ.” Anh lớn nhất, Lâm Chính cười trả lời. “Nhưng mà, lần trước ở trong điện thoại của cậu, anh thấy có một tấm ảnh, chính là người mà cậu nói, Cố Hàm Ninh?”
________ Hết chương 34 ________
Chương 35: Khăn quàng cổ
Triệu Thừa Dư cúi đầu vỗ trán, không hiểu Lâm Chính thế nào mà cũng tới góp vui.
"Anh họ, còn có tấm ảnh nào không? Em cũng muốn xem! Cũng không thể chỉ cho mình anh cả xem? Chúng ta chính là họ hàng a!"
"Làm gì còn tấm ảnh nào đâu?" Triệu Thừa Dư vội vàng xua tay, gương mặt ngượng ngùng và hối hận.
"Ừ, tấm ảnh đó xem ra là không được chủ nhân đồng ý, khoảng cách hơi xa, gương mặt cũng có chút mơ hồ, hẳn là chụp trộm a." Lâm Chính giống ông cụ Lâm, có một khuôn mặt chữ quốc đoan chính, thoạt nhìn dường như vô cùng chính trực, giống như tên cậu. Đáng tiếc, đó chẳng qua là đối với người ngoài, còn đối với người thân của mình, cậu cũng sẽ trêu chọc, cũng sẽ cười nhạo, cũng sẽ ói mửa.
"A! Anh họ, anh được lắm! Còn có thể rình coi theo dõi để chụp ảnh a! Em bái phục anh!" Lâm Mẫn tiến đến trước mặt Triệu Thừa Dư, nháy mắt cười đùa.
Triệu Thừa Dư đau khổ tiếp tục vỗ trán.
"Tốt lắm, nhóc con! Tấm ảnh thì thôi!" Triệu Thừa Dư mím môi cười khổ, "Lần sau gặp người thật luôn đi."
"Được, Là anh nói nha! Giữ lời đó! Nhưng mà chậm nhất là khi nào?” Lâm Mẫn mở to mắt không nháy nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư.
"Sang năm đi..." Triệu Thừa Dư chần chờ cho một cái đáp án.
"Dựa vào! Kỳ hạn này! Mùng 1 tháng 1 cũng là sang năm, 31 tháng 12 cũng là sang năm! Không được, muộn nhất là tết âm lịch!"
"Được rồi được rồi! Đại tiểu thư, Anh sợ em đó! Anh sẽ thật cố gắng!" Triệu Thừa Dư giơ tay đầu hàng, nhưng trong lòng cũng đang suy tư, tết âm lịch, có thể lừa Cố Hàm Ninh về nhà không?
Chuyện phát triển đến tình cảnh lúng túng như thế này là Lỗ Cầm ngay từ đầu không nghĩ tới, ngoài bà ra, tuy rằng Triệu Thừa Dư không tính là nói nhiều, có thể thấy rõ là một đứa trẻ rất lễ phép, hiểu đạo lý, nên dù còn chưa thích Lỗ Tĩnh Nhã, trong lòng có chút không được tự nhiên, cũng sẽ không ở trước mặt mình tỏ ra khó chịu, nhưng sự thật thì Triệu Thừa Dư căn bản không hề nể mặt bà, cho nên bà đưa Lỗ Tĩnh Nhã đi toilet, trong lòng càng thấy ấm ức.
"Cháu nói xem đã xảy ra chuyện gì? Chuyện trong trường học đều cố ý gạt bác không nói, bây giờ nhìn bác xấu mặt thì hài lòng a?" Vừa vào đến toilet, Lỗ Cầm đang từ an ủi chuyển sang sa sầm mặt, nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã không vui nói.
"Bác! Cháu đã đủ đau lòng đủ khó chịu, bác còn phải ép hỏi cái gì?" Lỗ tĩnh nhã đỏ mặt, quay mặt đi.
"Cháu nói cái gì? Nếu như cháu nói rõ ràng, bác nhất định sẽ thong thả một chút ! Cháu nói xem, ngoài việc nó có bạn gái ra, cháu còn làm cái gì? Làm cho người ta xem cháu không vừa mắt! Nói gần nói xa căn bản không nghĩ tới giữ mặt mũi cho cháu!"
"Có thể có cái gì? Chỉ là hiểu lầm mà thôi." Lỗ Tĩnh Nhã vặn mở vòi nước, không có ý định tiếp tục đề tài khiến lòng phiền loạn này.
"Hiểu lầm?! Vậy rốt cuộc cháu nói cho rõ ràng hiểu lầm cái gì? Nếu là hiểu lầm thì đợi lát nữa đi ra ngoài tìm người ta giải thích rõ ràng! Để đến sau này một chút cơ hội đều không có!" Lỗ Cầm nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã, tỏ vẻ giận dữ không cho phép từ chối.
Lỗ Tĩnh Nhã mím môi, ra sức tạt nước lạnh lên trên mặt, trong lòng lại tan nát cùng phẫn hận.
Thái độ của cậu đã rất rõ ràng, Triệu Thừa Dư tự nhiên không để ý tới Lỗ gia nữa, cho dù bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, đều không liên quan đến chuyện của cậu, nếu như Lỗ Tĩnh Nhã hoặc là vợ bác hai tiếp tục làm chuyện dư thừa hoặc nói những lời dư thừa, như vậy cậu cũng không ngần ngại để cho người khác biết rõ, cậu đối Lỗ Tĩnh Nhã có bao nhiêu chán ghét, nếu như bọn họ thật không muốn sĩ diện, vậy cậu sẽ dứt khoát trở mặt.
Bất kỳ người nào hoặc chuyện gì gây trở ngại đối với tình cảm của cậu và Cố Hàm Ninh, đều là đối tượng cậu phải diệt trừ! Hơn nữa, tuyệt không để lại đường sống!
Tình cảm không được mập mờ, không rõ cũng không được có thái độ lạnh nhạt, do dự, hoặc lằng nhằng, trái lại đó chỉ là thương hại, hơn nữa, di chứng để lại thực nặng nề!
Buổi chiều chủ nhật, Triệu Thừa Dư một mình trở về trường học, không để ý đến Lỗ Cầm nói rằng để cho Lỗ Kiệt đưa cậu và Lỗ Tĩnh Nhã cùng nhau trở về trường học.
Tàu hỏa còn chưa tới ga thành phố H, Triệu Thừa Dư đã không nhịn được nhắn tin cho Cố Hàm Ninh.
"Mình gần tới rồi! Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé?"
Mặc dù chỉ mới hai buổi tối không gặp mặt, thậm chí nghiêm túc mà nói, vẫn chưa tới bốn mươi tám giờ, thế nhưng Triệu Thừa Dư có một ngày không thấy cô thôi mà như cách ba thu.
Ai, người xưa quả thật không lừa ta ...
"Thế à", đợi một lúc lâu, Cố Hàm Ninh mới hồi âm lại một cái tin ngắn như vậy, thậm chí ngay cả dấu chấm câu cũng không có, trong lòng Triệu Thừa Dư thất vọng một lúc, dằn lòng, xóa từng chữ trong tin nhắn thứ hai "mình rất nhớ cậu" đi.
Ga mà đoàn tàu dừng lần này là thành phố H, Triệu Thừa Dư theo dòng người chật chội xuống tàu, ra khỏi cửa ga, cúi đầu, vừa đi vừa chuẩn bị lấy tiền lẻ ra, thì lưng bị ai đó vỗ mạnh một cái.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian